Dũng nhóc tới tình bạn của Dũng và tôi. Làm gì mà có mãi một tình bạn giữa hai
người khác phái hả Bích Chuyên? Chuyện gì lóm thế mà hai người nói hoài
không hết? Bích Chuyên giải thích được không? Rồi Dũng nghiêm trang trách:
-Sao mình cứ đóng kịch mãi hảBích Chuyên? Dũng không phải là một kịch sĩ
có tài, cả Bích Chuyên cũng vậy.Sao mình cứ dối lòng nhau? Chẳng lẽ Bích Chuyên
không biết Dũng thương Bích Chuyên? Chẳng lẽ Bích Chuyên không thương Dũng?
Xứ lạ quê người tìm được người hiểu nhau đâu phải dễ! Bích Chuyên có biết
là cứ nghĩ tới Bích Chuyên lòngDũng đã đủ thấy ấm áp? Khoảng cách xa nhau
không còn là điều đáng sợ nữa,chỉ sợ là mình lạnh lùng với nhau.
Tụi mình đâu còn trẻ nữa, Bích Chuyên nghĩ sao nếu mình… lấy nhau cuối năm này?
Chàng tấn công thật nhanh. Tôicòn nghĩ sao nữa. Ý chàng là ý tôi!
Vậy mà mấy tuần nay tôi đã khổ sở vì ghen. Kể cho Dũng nghe, Dũng cứ móng yêu tôi.
Bích Chuyên lẩm cẩm! Thật lẩmcẩm đó Bích Chuyên!
Giọt lệ cứ tuôn tràn trên má, trên môi, nghe mùi mằn mặn, tôi lại khóc
trong phôn, đâu phải tôi chỉ khóc những khi khổ đau, mà lần này vì quá vui
mừng trong niềm hạnh phúc đó thôi. Dũng kêu “em dễ khóc quá, lấy nhau về đừng
khóc nữa, vì anh đâu có làm em khóc, em khóc người ta lại tưởng anh ăn hiếp em,
mà anh hứa là sẽ chẳng bao giờ ăn hiếp em“ hồi trước có lần Dũng chọc,
Bích Chuyên dễ khóc như vậy, chóc đi đóng phim được!
Thanksgiving Dũng sẽ qua Mỹ thăm tôi – để tôi còn coi tóc Dũng có thật lốm
đốm muối tiêu không – vì chúng tôi đã xa nhau một thời gian dài, bây giờ
khác nào hai người lấy nhau qua sự mai mối sóp đặt! Rồi tuần lễ Giáng Sinh,
Dũng sẽ đưa cha mẹ chàng quahỏi cưới tôi. Hai chúng tôi bàn tính.
Có nhau rồi, ở đâu cũng được. Bích Chuyên theo Dũng qua TâyĐức.
Hay Dũng qua Mỹ cũng không có gì trở ngại. Hay Dũng vẫn đi làm cho Liên Hiệp
Quốc lấy nhiệm sở ở Ý. Ừ nhỉ! Những ngôn từ nào con chúng tôi sẽ nói?
Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý, dù tiếng nào, về nhà nói chuyện với bố mẹ
bắt buộc là phải nói tiếng Việt.
Như Dũng nói bây giờ ngàn dặm cách trở không còn là điềuđáng sợ nữa, v
ì con tim chúng tôi vẫn gần nhau, ấm áp.
Dũng mải mê ao ước chuyện xathật xa:
-Cầu mong là về già chúng mình vẫn có nhau khi chống gậy dạo mát bờ hồ, em nhé!
Tôi sung sướng trêu chàng:
- Dũng ơi! Dũng thật là lẩm cẩm! Thật lẩm cẩm đó Dũng!
Em còn muốn trẻ mãi để yêu Dũng… chưa muốn làm bà già đâu, bà già mà cử chỉ
âu yếm mùi mẫn qua thành bà già xí xọn đó
Bên kia đầu dây, Dũng cười lớn, làm cái phôn như muốn vỡtung.
Hết cười, khi đó chàng chợt nhớ, chàng nói với tôi, em biết không rồi đây
anh sẽ để dành biết bao nhiêu là tiền thay vì phải trả cho những cú viễn liên
như bây giợanh muốn dùng tiền đó đưa em đi hưởng tuần trăng mật thật hạnh phúc,
thật thoải mái.
|Trang 1 | Trang 2| Trang 3|Trang 4|